LỜI GIÃ BIỆT CỦA HÀ VĂN

By Hà Văn

 Dù biết trước sắp phải đi xa do yêu cầu học tập dài hạn nhưng Hà Văn quá bất ngờ khi nó đến đột ngột đến quá sớm giữa một cơn bão lụt. Cũng là do trời thu xếp cả. Thôi thì đành phải chia tay.

Vẫn biết một người như Hà Văn có thể được phép cứ thế âm thầm ra đi như ngày đến là kẻ ngoại đạo văn chương bỏ trốn về đây vô danh và lặng lẽ. Thế nhưng cái tình thì không đơn giản như vậy. Hai tháng với vnweblog là quá nhiều để Hà văn lúc này viết lời giã biệt trong nước mắt.

Hà Văn định đến thăm nhà mọi người lần cuối và gửi lại ở đó lời cảm ơn giã biệt với từng người. Nhưng thời gian không đủ giữa những chặng dừng xe đành xin phép post lên một lời chia tay chung chắc sẽ không thể nói được nhiều.

Tiếc rằng không còn dịp để tham gia viết bài về bộ đội biên phòng như anh Hồ Tĩnh Tâm đã báo tin. Hà Văn cũng từng được gắn bó với một miền biên ải rất yêu các anh Kiểm lâm và Lính biên phòng. Đã từng giúp họ dựng bài “Đêm Cha lo” “Đồng đội”... giành được vài bằng khen hội diễn nho nhỏ. Có lẽ đây là dịp cuối cùng Hà Văn xin gửi lời chào anh HTT - một người rất “gan ruột” với những gì mình làm những ai mình chơi mình giúp người đầu tiên để lại ấn tượng rất sâu sắc với HV trên blog.

Những người cuối cùng HV được làm quen được nhận các comments là bác Từ Nguyên Tĩnh anh Phan Chí Thắng Phương Hà và người có lẽ cao niên nhất – bác anh Hoàng Cát. Những người đàn ông như những cây gỗ lớn qua nhiều năm nắng gió dẫu thân vỏ xù xì cổ thụ nhưng trên cao vẫn là lá xanh lộc non nụ hoa vẫn reo gió thả hương buông hạt đều đặn cho mọi người. Các cảm nhận của các anh vừa là quà vừa là lộc dành cho lũ trẻ Hà Văn.

Hà Văn xin để lại nguyên vẹn các bài viết của mình cùng với tất cả comments. Bởi đó không chỉ là tình cảm lòng tốt mà các anh chị và các bạn dành cho Hà Văn mà còn là bút tích những giây phút thăng hoa tài năng tâm hồn thơ văn chan chứa của mọi người vụt loé lên lúc ghé thăm nhau. Hà Văn không thể nào quên những bài thơ họa lại đề tặng thả theo thấm đẫm tình người của Hoàng Nguyên Đông Hoà Hồ Tĩnh Tâm… Các anh để lại thật nhiều cảm nhận thật nhiều những mong muốn tốt lành và trên tất cả là tấm thịnh tình khát khao hò hẹn chan chứa đợi chờ.

Hành trang của một người khi bước vào blog gây dựng ngôi nhà của mình là gì? Có ai biết nếu không phải là bạn bè thân thiết ngoài đời. Gia tài có được khi rời khỏi blog này ra sao? Có ai hay ai kiểm chứng nếu không tự nói ra. Theo cách nghĩ thị trường Hà Văn là người đã được lợi lớn được nhiều lắm qua hai tháng blog. Nhân ngày đầy tháng làm bloger 5-7-2007 HV đã từng thốt lên như thế và hôm nay sau tháng thứ hai cũng vẫn thế vẫn khẳng định một cách nguyên vẹn. Hà Văn học được rất nhiều nhờ đọc thơ bài viết nhờ nhận những cảm nhận của các anh chị. Thưa các anh Nguyễn Trọng Tạo Nguyên Hùng Nguyễn Đức Đát Tùng Bách Văn Công Hùng Hoàng Đình Quang Lê Huy Mậu Đoàn Văn Nghiêu Hoa Huyền Hữu Kim bạn Nguyễn Xuân Phước… các anh đang toả sáng trên blog văn chương này với những tứ thơ lấp lánh tâm hồn rộng mở tính cách đẹp đẽ mà có lẽ không một tính từ nào Hà Văn không thể không dùng để ghi nhận: tài hoa trí tuệ sâu sắc góc cạnh thông minh hào hiệp chí tình tốt bụng giản dị cần mẫn tìm tòi mẫn tiệp giàu cảm xúc hóm hỉnh đa dạng…Chỉ tiếc rằng mỗi con người chỉ có hai nửa để ghép lại thành một mỗi cuộc đời chỉ có một số phận trượt không cưỡng được trên một trục của thời gian.

Phải chăng đó là món quá vô giá dẫu chỉ mong manh như những hạt sương. Những giọt mưa tí tách trong hang động phải qua ngàn năm mới đọng thành nhũ đá. Những thân xác thực vật phải hàng triệu năm mới hoá thành dầu mỏ... Nhưng sự chuyển hoá tình người đã vượt qua mọi quy luật tự nhiên. Một giọt sương trong một đêm có thể trở thành căn nguyên của nhung nhớ hoá thành một lâu đài tôn thờ.

Hà Văn không có ai là bạn ngoài đời trên blog. Đến giờ cũng chỉ có duy nhất một người bạn ngoài đời biết đến trang “khongthe” này. Rất cảm ơn NTTH đã chia sẻ cả trong đời thường và trên blog. Yêu bạn vô cùng nhưng Hà Văn đành phải mất thôi các cảm nhận thấm đượm tiếng cười và nước mắt của bạn dành cho cả hai miền không gian thực - ảo. Hà Văn đã định mời bạn lên blog thành một đôi thân thiết như đang muốn có với Trăng quê Tuyết Nga (Hà Nội) TYKCT (người Hà Nội ở miền Nam) Huỳnh Mai quê Sa Đéc chị Phương Phương Võ Kim Ngân Hoàng Thanh Trang – TP HCM…Các nữ sĩ thường đa đoan trắc trở chịu nhiều áp lực từ hai phía cuộc đời. Nhưng tâm hồn các chị các bạn thật đẹp. Ước gì thời gian không quá mẫn cán mải miết với phận sự trôi chảy của mình để chúng ta cứ trẻ cứ đẹp duyên dáng cả thân xác lẫn tâm hồn.

So với không gian thời gian quá khắc nghiệt. Dẫu không gian Đề Các chỉ có ba chiều có thực nhưng ta cứ tưởng tượng ra n chiều rồi xây dựng những lâu đài khoa học giúp con người chui sâu vào li ti lòng đất vọt bay lên không gian vũ trụ dang cánh quăng lưới kiếm tìm trong thế giới vi mô và vĩ mô… Còn thời gian thì muôn đời vẫn chỉ có một trục với hai chiều không cho ta có nhiều lựa chọn. Đứng lại - thời gian sẽ trôi đi. Chạy thi thì ánh mắt mang hình viên đạn lòng người hoá vô tình những va chạm với cát bụi có thể đã là tàn sát vô hình…Thật dũng cảm với đời với chính mình mới có thể được như Hoàng Nguyên tựa gốc sồi già để coi mình còn trẻ chia mình thành hai nửa thả về hai phía để bâng khuâng rơi vào nhớ nhung không thời gian để tâm hồn mặc sức bay bổng trong không gian không trọng lượng.

Hà Văn muốn mượn hình ảnh đó để cầu mong cho tất cả các anh chị và các bạn trẻ mãi vai gánh thân xác đời thường thật nhẹ nhàng còn tâm hồn thì bay bổng thăng hoa cùng tài năng. Cũng bởi biết rằng nếu mọi mong ước của chúng ta thành hiện thực thì thế giới này quả là khủng khiếp Hà Văn xin cầu mong cho Hạnh phúc đến với chúng ta không phải bởi ganh đua mà bởi sự khiêm tốn thu hẹp tham lam vui với những thành tựu bé nhỏ của mình.

Hà Văn trót nhận làm kẻ bỏ trốn thì đành chấp nhận cuộc chơi. Nhưng trước khi chia tay một chút nuối tiếc khiến Hà Văn xin được bộc bạch đôi chút về mình. Học chuyên toán. Môn khoa học yêu thích: vật lý. Nghề được đào tạo: cơ học (như anh NH đã phát hiện) thật chẳng nữ tính và văn chương chút nào. Thêm nữa việc làm yêu thích từng có: nghiên cứu và sáng chế. Công việc hiện tại buộc phải làm: công chức nhà nước. Nỗi đam mê: văn thơ âm nhạc phim ảnh. Theo đam mê ấy Hà Văn tham gia sáng lập ban nhạc sinh viên đôi lần nổi hứng phổ nhạc thơ mình thơ bạn có vài cái giải xóm (như chót khoe với TB): 2 gramota giải nhất thi hát các bài hát chính trị (Biển Đen nhưng không phải medal đâu anh NH biết rõ mà) vài bài hát được giải sáng tác của sinh viên quốc tế (có một bài sau này anh Cao Việt Bách xui gửi thi Hội âm nhạc nhưng HV không dám). Chỉ vì yêu Đoàn mà tham gia hoạt động Đoàn TN đến vừa rồi (chứ không phải còn tuổi Đoàn như anh HTT hỏi đâu trông vậy thôi đã “giừ” lắm rồi). Bây giờ thì trước mắt là những năm tháng học hành sẽ rất gian nan. Cũng bởi cái duyên cái nợ chót theo. Cũng đành vì đó mà lỗi hẹn với các bạn thơ.

Cho phép Hà Văn được dùng lời cuối để cảm tạ tất cả mọi người trên blog. Các anh chị thật tuyệt vời. Hà Văn xin gửi tặng tấm ảnh cuối cùng với một lời tựa: Những Cây Chò ngàn năm tuổi dẫu tán đã dày bóng đã lớn nhưng vẫn dành những khoảng nắng trong nắng vàng nắng rất tròn cho các lớp đàn em!

Cầu mong thế giới blog này trường tồn cầu mãi còn trú ngụ trong tình cảm của các anh chị và các bạn một Hà Văn hôm nay để vẫn nuôi hy vọng có ngày tái ngộ.  Xin được chia tay!
Ơi  Cúc Phương ơi  giờ đây tôi đến thăm em

LỖI HẸN BẠN THƠ

Có thể nhiều năm sau
Ta mới hiểu nhau về bài thơ hôm nay anh viết 

Có thể nhiều năm sau
Ta mới say nhau chén rượu mà hôm nay tôi chưa rót hết 

Có thể nhều năm sau
Mới thẳm sâu nuối tiếc
Những gì giờ này lỡ để trôi 

Ta đã chọn nhầm chai
Nhầm túi để đựng thơ và rượu
Bì công văn chai nước khoáng nói hao lời 

Và nhầm chỗ để ngồi
Nhầm nơi giương cánh buồm thi hoạ
Chuyến rong khơi…
Đành lỗi hẹn biển xa!

Hà Văn 10/08/2007

Xin gửi tặng bài "Acom me Amour": http://khongthe.vnweblogs.com/resource/2531/19643

Chúc các anh chị và các bạn vui vẻ!

sinh nhat

sinh nhat

More...

MÂY HAI MẶT

By Hà Văn

Hà Văn 


MÂY HAI MẶT

Những đám hơi thoát từ đồng ruộng

Kết mây chắn nắng rỡn đùa

trời đang sáng bỗng dưng chợt tối

để rồi chớp  mưa

Để rồi lo lắng chợt về 

bùn đường vẩy mặt người như vã

Những chân trần trượt ngã

Phía trên kia tầng thượng nắng vẫn loà

Mặt trên mây bông trắng nõn nà
Gầm bên dưới sầm sì chì sắt
mây chẳng ngờ đã thành hai mặt
Bởi nắng vô tình trời đất quá xa

Không nhớ quê hương không có ngày xưa
không tương lai…
mây lênh đênh chỉ ùa theo gió
Khi xoáy thành hoa ấy là trời bão tố
Nơi cần mưa chẳng có
Nơi lụt lại xô về
Kiếp ngao du chung tình là không thể
dẫu phù du vẫn thích cõng trời xanh

Gió vô tình
Mây cũng vô tình
Phí một thời thăng hoa chất ngất
Rồi cũng phải rớt về mặt đất
Khóc đỏ dòng sông vật vã với người
 
    Chuyến bay TP HCM-Hà Nội 13/01/2004

More...

MỘT CHÚT ƯU TƯ

By Hà Văn

Hà Văn

MỘT CHÚT ƯU TƯ

(Họa theo tấm ảnh của Hoàng Nguyên)

Ta đâu muốn so mình còn trẻ
khi tựa gốc sồi già
sắp đến mùa rụng lá

Ta chẳng muốn tôn mình ngạo nghễ
đứng giữa đồi đạp gió
để xa kia cánh buồm nhỏ neo chờ

Ta không hề thêu dệt ưu tư
khi để nắng thu
hôn bên má
còn bên kia
hoàng hôn tím ngả
tự thói đời chia mặt ta hai nửa
thành bâng khuâng giữa quá khứ tương lai

Ta đâu muốn so rộng so dài
khi phải lạc cuối trời xa xứ...

Cứ là mình dù đôi khi thấy lạ
với chính mình

Đứng trong chiều tạ lỗi bình minh
đứng chỗ giao thời tạ lỗi người...
nhưng ích gì những lời sám hối
không địa chỉ?
Con tim đã một thời xa xỉ
làm của công
Ta nuốt vào lòng
lời tạ lỗi với mình

Phút không lời dưới trời lộng mông mênh
chợt đo được tầm cao qua chiều dài bóng ngả
bỗng thấy bạn bè thân thiết quá
hiểu lòng nhau bằng tầm thấp người ngồi.

More...

CÂY BÀNG THỜI GIAN

By Hà Văn

Hà Văn
 

Hai năm trước trong buổi giao lưu của chi đoàn có cô bạn cùng trang lứa với Hà Văn là người ham mê văn nghệ đọc bài thơ về cây bàng. Hà Nội ngày ấy đã vào Đông mấy cây bàng dọc phố Lê Duẩn chỉ còn vài chiếc lá đang cố vẫy gió trong những lần lúc lắc cuối cùng. Bàng không phải là cây của mùa Đông. Nhưng bốn mùa thì cứ lần lượt đi qua và bàng đành phải câm lặng trước mỗi mùa giá rét.
Hà Văn có làm một bài thơ về cây bàng ghi vội vào mẩu giấy quẳng đâu đó.
Vừa rồi đọc “Bàng Sài Gòn” của TYKCT chợt nhớ nhưng tìm không thấy nữa. Đành ngồi viết lại. “Cây bàng thời gian” lần này dường như thành ra bài mới mất rồi.
Nhưng dù sao cũng là những suy tư trải nghiệm đã từ lâu.
Xin post lên để chia xẻ với bạn bè.


CÂY BÀNG THỜI GIAN

Không vươn cành lên theo nắng gọi
bàng góc phố
xoã cành che nắng chói
cứ chia tầng làm đòn gánh
gánh thời gian 

Những đứa trẻ đi ngang
những ông già đi ngang
bóng mát
rồi Mùa Thu đi ngang
lá trút vàng mặt đất
để vào Đông giá rét
nắng rơi đầy sưởi ấm lối mòn

Anh đã qua năm tháng khó khăn
sinh viên xa nhà
giá cả như lau lách lên ngất ngưởng
đơn tìm việc chạy đi bốn hướng…
một bàn tay em nắm một bàn tay em xoè

Giờ tất cả đã qua
như Mùa Thu gọi lá
chiếc vẫy cuối cùng đã rơi về cội
bàng trơ trụi
nắng rải đầy ngõ lối
chỉ còn em ở lại
chia với bàng lặng lẽ gánh thời gian

Hà Nội 29/7/2007

More...

CON ĐÊ NỨT NGẦM

By Hà Văn

Hà Văn
Chùm thơ ven đê


NHÀ CHÂN ĐÊ

Trước mặt là con đê
Phía bên kia là sóng
Sau lưng là đất trũng
Những xóm phường chen chúc dưới mực sông

Ngồi đất ngước trông
Sừng sững đê xổ ngang đè mặt
Trèo gác cao thấy chân trời như thật
Quay lại nhìn càng hun hút phố xa

Chồng tầng lên đón cơn gió cả
Lạnh sau lưng những kiếp gánh gồng
Phía ngửa mặt phía trạnh lòng
Loay hoay kiếm lẽ trung dung đê chiều


NGOÀI BÃI

Phố phường chen đến chân đê
Nhà tranh hết chỗ em về bãi sông
Trơ trơ cái rét trên đồng
Xục tìm hơi ấm buồng trong gian ngoài
Mưa thì nặng gió thì dài
Vồ vập con lũ sõng xoài cả đêm
Đến mùa mía ngọt ngô mềm
Những đêm trăng sáng là đêm nhọc nhằn
Ngày cuốc bãi tối chong đèn
Đốt từng trang dốt đành quên tiếng đàn
Anh vào phố lớn tìm duyên
Cỏ thầm xanh lặng một triền đê xanh

More...

NÉN NHANG NGÀY 27/7

By Hà Văn

     NÉN NHANG VÀ LỜI KHẤN CỦA CHỊ      


Anh ạ!

Em bây giờ đã có hai con
Chồng sau cũng là bộ đội
Nhà bốn tầng Nghi Tàm ven Hồ Tây bốn mùa mát rượi
Các cháu có ô tô
Nhà có người giúp việc lo

Anh ạ!
Hạnh phúc thật đầy
Mẹ già cười móm mém mỗi ngày
Các cháu xinh như sen búp hé
Chồng yêu em như một thời trai trẻ
Hà Nội mình cũng đẹp hơn nhiều

Anh ơi!
Chúng mình cưới nhau mới được nửa năm
Anh lên đường rồi năm sau anh mất
Chờ mười năm mới nhận tin đau xót
Không tìm thấy mộ anh trong tiếp mười năm
Hai mươi năm nuôi bố mẹ thay anh  đêm vẫn khóc thầm
Tiễn bố mẹ đi…
Em mới sang đò

Tất cả những gì em có bây giờ
Cũng là của anh người lặng lẽ đứng trong khung nhỏ
Xin chia anh niềm vui và nỗi đau như xé
Nén nhang này em vẫn đợi anh về.

Em Nhung

Xin kính tặng bài thơ em viết trong những phút bắt đầu của ngày 26/7/2007 cho Chị Nhung Anh Tâm - người chị ruột và anh rể của em.
Cho em cùng chị Nhung thắp nén hương này gửi anh nhân ngày cả dân tộc hướng về các anh hùng liệt sĩ đã ra đi mãi mãi tuổi đôi mươi!

Hà Văn

More...

Mặn lòng em uống cả vầng trăng lu

By Hà Văn

   Hà Văn
        
TRĂNG NHẠT SẦM SƠN
 

Có phải khi gặp biển
Trăng cũng muốn soi mình
Bảo gió gom mây để được lung linh
Bảo sóng lăn tăn thả hôn nhè nhẹ…

***

Em thì buồn Trăng sáng làm gì
Kéo Trời cao cao thêm hận mà thôi
Nỗi cô đơn sẽ dịu nếu tối trời
Em chỉ cần một vì sao cũ
Tình lỡ đớn đau đêm vỗ về không đủ
Biển Sầm Sơn thành “Thầm sót” khôn nguôi 

Em rót chén này xin ly biệt Anh -
Bức Tượng nung vôi trong trái tim người khác
Là cây đàn dạo nhầm bản nhạc...
Những kỷ niệm đầu đã quá xa 

Em tìm đâu dấu ấn ngày xưa
Anh là gió mang hương hoa lạ
Con sóng biển chảy vào hang đá
Không còn dập dềnh bến em chờ

Anh như hải âu kiếm mồi theo cánh buồm xa
Như con tàu bẻ ghi nhầm nơi ga đến
Khu công nghiệp tham lam còn chưa lấp kín
Vẫn mải đi tìm vốn đầu tư…

Anh đã quên em đắp tượng đợi chờ
Quên em vùi đêm dài vào mắt
Em uống cho những gì còn mất
Ghi vào lòng định nghĩa chia phôi

Sau cơn mưa đá rữa vôi rồi
Đất khép lại vào lòng bùn vữa
Môi ngậm lại nụ cười khô nẻ
Lòng ôm lòng kín một nấm mồ

***

Chén này
 mời biển hát ru
Biển say cho sóng hẹn hò cùng trăng
Thôi đành  ngã xuống triều dâng
Mặn lòng em uống cả vầng trăng lu.
                         Sầm sơn 26/6/2007 Hà Nội 27/7/2007  
            Một vài bức ảnh đẹp về Cửa Lò
Ảnh Nguyễn Thị Thu Hằng chụp tặng

More...

HẢI PHÒNG KHÔNG CÓ ĐÊM

By Hà Văn

Hà Văn

HẢI PHÒNG KHÔNG CÓ ĐÊM

“Hải phòng ơi
nhớ một chiều xưa” (*)
Con tàu cũ đưa em qua Phố Nối
Hoàng hôn Hải Phòng vàng hơn Hà Nội
Và phượng hồng nhuộm gió đỏ từng cơn

Trời bỗng đổ mưa tơi tả giận hờn
Trách ào ạt những bước chân vội vã
Tìm anh về đâu?
Chỉ có mưa là không xa lạ
Hải ơi giữa trời là nước và em

Thành phố không anh cũng chẳng có đêm
Chiều cứ sáng cho biển về vỗ cảng
Cho dĩ vãng nhận chìm thêm dĩ vãng
Không cởi được hè trót giấu trong lòng

Em có mình em với Hải Phòng
Chỉ có em với mênh mông trùng sóng
Không có đêm nhưng ở đâu giọt nắng?
Từ Biển Đen
Từ câu nghẹn thả cảng sâu?
 

Hà Nội 20/7/2007

 

(*) Câu thơ của Hoàng NGuyên.

Cảm ơn Hoàng Nguyên đã khơi dậy cảm xúc từ “Buồn khúc Hải Phòng ơi” và người bạn một thời đã trót thả lời thề xuống đáy Biẻn Đen?

More...

CÁNH CÒ CHỚP TRẮNG NẮNG QUÊ

By Hà Văn

Hà Văn

CHÙM THƠ QUÊ



QUÀ QUÊ

Là sấu rắc vàng hè phố
Tóc em bay xanh ven hồ

Siêu thị long lanh hàng hiệu
Gánh em dè dặt quà quê

Dòng xe tóc vàng lượn lách
Chân em lặng lẽ dấu thu

Lạc điệu thời gian ai kẻ
Dừng chân ngơ ngẩn hương quê


CÁNH CÒ CHỚP TRẮNG NẮNG QUÊ (*)


Đừng rằng cứ cỏ là mềm
Cứ trăng là tỏ cứ đêm - hẹn thề
Đừng rằng cứ yếm là mê
Dễ buộc dễ cởi dễ về với nhau
Đừng rằng khéo vịn qua cầu
Vịn câu quan họ đêm thâu vịn người…

Duyên quê mỏng mảnh anh ơi
Lẫn trong hương lúa cuối trời cỏ may
Giấu lòng một cánh cò bay
Đợi ngày chở nắng đổ đầy vai em
Chở sương về đổ vào đêm
Chở thơ về lót gối mềm xe tơ
Cánh cò chớp trắng nắng quê
Trọn đời mải miết đi về đồng xanh


_____________________________________

(*) Lấy cảm hứng từ bài viết có tên gọi tương tự của Hồ Tĩnh Tâm



CHIỀU QUÊ

 

   

Một chiều lúa một chiều mây

Một chiều thơ thới nắng đầy đường quê

Một chiều xưa cưỡi trâu đi

Một chiều nay biết đi về nơi đâu

 

More...

ANH LÍNH BÊN CHỢ NGƯỜI

By Hà Văn


ANH LÍNH BÊN CHỢ NGƯỜI

Chợ lao động vỉa hè
Đứng ngồi hai bàn tay trắng
Quê hết mùa vào thành vác nặng
Bán gánh mồ hôi

Hàng si đa bày ngập trời
Sao anh cứ mang áo lính
Màu rừng sờn vai lay tỉnh
Quá khứ ngủ vùi trong ai

Nắng quê mưa phố áo phai
Bạc nửa mái đầu quá đát
Lòng anh mặn mòi nước chạt
Để mồ hôi trắng muối tinh

Đợi chờ từ sớm bình minh
Bơ thờ hàng mi phủ bụi
Không xông lên tranh bà chủ gọi
Áo lính chỉ xung trận thôi

Anh cứ nghèo cứ giản dị ngồi
Tôi né chẳng dám nhìn quá khứ
Chẳng dám ngắm mình vô duyên diêm dúa
Anh vô tình gác cửa
Một ngôi đền thiêng

Chợt một ngày không thấy gương mặt quen
Tôi bỗng hiểu sốt rừng lại đến
Bom đạn qua rồi anh vẫn còn cuộc chiến
Ở góc nào manh chiếu cô đơn!

Hà Văn

Hà Văn ngày mai sẽ đi công tác vài ngày. Trước khi đi tranh thủ post bài này để bày tỏ tình cảm của mình đối với những người lính Bộ đội Cụ Hồ nhân sắp tới 27/7. HV muốn khắc họa hình ảnh của người lính từ một góc nhìn hiện tại có chút tàn nhẫn của thời thị trường dấu ở trong lòng một nỗi buồn bé nhỏ  

More...