MỘT CHÚT ƯU TƯ

By Hà Văn

Hà Văn

MỘT CHÚT ƯU TƯ

(Họa theo tấm ảnh của Hoàng Nguyên)

Ta đâu muốn so mình còn trẻ
khi tựa gốc sồi già
sắp đến mùa rụng lá

Ta chẳng muốn tôn mình ngạo nghễ
đứng giữa đồi đạp gió
để xa kia cánh buồm nhỏ neo chờ

Ta không hề thêu dệt ưu tư
khi để nắng thu
hôn bên má
còn bên kia
hoàng hôn tím ngả
tự thói đời chia mặt ta hai nửa
thành bâng khuâng giữa quá khứ tương lai

Ta đâu muốn so rộng so dài
khi phải lạc cuối trời xa xứ...

Cứ là mình dù đôi khi thấy lạ
với chính mình

Đứng trong chiều tạ lỗi bình minh
đứng chỗ giao thời tạ lỗi người...
nhưng ích gì những lời sám hối
không địa chỉ?
Con tim đã một thời xa xỉ
làm của công
Ta nuốt vào lòng
lời tạ lỗi với mình

Phút không lời dưới trời lộng mông mênh
chợt đo được tầm cao qua chiều dài bóng ngả
bỗng thấy bạn bè thân thiết quá
hiểu lòng nhau bằng tầm thấp người ngồi.

More...

CÂY BÀNG THỜI GIAN

By Hà Văn

Hà Văn
 

Hai năm trước trong buổi giao lưu của chi đoàn có cô bạn cùng trang lứa với Hà Văn là người ham mê văn nghệ đọc bài thơ về cây bàng. Hà Nội ngày ấy đã vào Đông mấy cây bàng dọc phố Lê Duẩn chỉ còn vài chiếc lá đang cố vẫy gió trong những lần lúc lắc cuối cùng. Bàng không phải là cây của mùa Đông. Nhưng bốn mùa thì cứ lần lượt đi qua và bàng đành phải câm lặng trước mỗi mùa giá rét.
Hà Văn có làm một bài thơ về cây bàng ghi vội vào mẩu giấy quẳng đâu đó.
Vừa rồi đọc “Bàng Sài Gòn” của TYKCT chợt nhớ nhưng tìm không thấy nữa. Đành ngồi viết lại. “Cây bàng thời gian” lần này dường như thành ra bài mới mất rồi.
Nhưng dù sao cũng là những suy tư trải nghiệm đã từ lâu.
Xin post lên để chia xẻ với bạn bè.


CÂY BÀNG THỜI GIAN

Không vươn cành lên theo nắng gọi
bàng góc phố
xoã cành che nắng chói
cứ chia tầng làm đòn gánh
gánh thời gian 

Những đứa trẻ đi ngang
những ông già đi ngang
bóng mát
rồi Mùa Thu đi ngang
lá trút vàng mặt đất
để vào Đông giá rét
nắng rơi đầy sưởi ấm lối mòn

Anh đã qua năm tháng khó khăn
sinh viên xa nhà
giá cả như lau lách lên ngất ngưởng
đơn tìm việc chạy đi bốn hướng…
một bàn tay em nắm một bàn tay em xoè

Giờ tất cả đã qua
như Mùa Thu gọi lá
chiếc vẫy cuối cùng đã rơi về cội
bàng trơ trụi
nắng rải đầy ngõ lối
chỉ còn em ở lại
chia với bàng lặng lẽ gánh thời gian

Hà Nội 29/7/2007

More...

CON ĐÊ NỨT NGẦM

By Hà Văn

Hà Văn
Chùm thơ ven đê


NHÀ CHÂN ĐÊ

Trước mặt là con đê
Phía bên kia là sóng
Sau lưng là đất trũng
Những xóm phường chen chúc dưới mực sông

Ngồi đất ngước trông
Sừng sững đê xổ ngang đè mặt
Trèo gác cao thấy chân trời như thật
Quay lại nhìn càng hun hút phố xa

Chồng tầng lên đón cơn gió cả
Lạnh sau lưng những kiếp gánh gồng
Phía ngửa mặt phía trạnh lòng
Loay hoay kiếm lẽ trung dung đê chiều


NGOÀI BÃI

Phố phường chen đến chân đê
Nhà tranh hết chỗ em về bãi sông
Trơ trơ cái rét trên đồng
Xục tìm hơi ấm buồng trong gian ngoài
Mưa thì nặng gió thì dài
Vồ vập con lũ sõng xoài cả đêm
Đến mùa mía ngọt ngô mềm
Những đêm trăng sáng là đêm nhọc nhằn
Ngày cuốc bãi tối chong đèn
Đốt từng trang dốt đành quên tiếng đàn
Anh vào phố lớn tìm duyên
Cỏ thầm xanh lặng một triền đê xanh

More...

HẢI PHÒNG KHÔNG CÓ ĐÊM

By Hà Văn

Hà Văn

HẢI PHÒNG KHÔNG CÓ ĐÊM

“Hải phòng ơi
nhớ một chiều xưa” (*)
Con tàu cũ đưa em qua Phố Nối
Hoàng hôn Hải Phòng vàng hơn Hà Nội
Và phượng hồng nhuộm gió đỏ từng cơn

Trời bỗng đổ mưa tơi tả giận hờn
Trách ào ạt những bước chân vội vã
Tìm anh về đâu?
Chỉ có mưa là không xa lạ
Hải ơi giữa trời là nước và em

Thành phố không anh cũng chẳng có đêm
Chiều cứ sáng cho biển về vỗ cảng
Cho dĩ vãng nhận chìm thêm dĩ vãng
Không cởi được hè trót giấu trong lòng

Em có mình em với Hải Phòng
Chỉ có em với mênh mông trùng sóng
Không có đêm nhưng ở đâu giọt nắng?
Từ Biển Đen
Từ câu nghẹn thả cảng sâu?
 

Hà Nội 20/7/2007

 

(*) Câu thơ của Hoàng NGuyên.

Cảm ơn Hoàng Nguyên đã khơi dậy cảm xúc từ “Buồn khúc Hải Phòng ơi” và người bạn một thời đã trót thả lời thề xuống đáy Biẻn Đen?

More...

EM TÌM ANH

By Hà Văn

Hà Văn



EM TÌM ANH

                            X
in thắp một nén nhang trước Anh và Đồng đội

Em không tìm thấy anh
Giữa ngút ngát rừng xanh
Giữa ngẹn ngào triền miên mạch núi
Giữa rừng thông lá kim châm buốt nhói
Rừng khộp già lá rụng xác xơ
Q
ua ngã ba biên giới ngu ngơ
Em chỉ khóc nhoè mẩu tin ngả ố
Đồng đội đưa cho mẹ ngày xưa
Từ lúc sinh ra
Em và anh chưa gặp mặt bao giờ

Vẫn nơi này bên nắng bên mưa
Đông Trường Sơn đã duỗi thành quốc lộ
Túi bom cũ giờ ồn ào ngõ phố
Anh chốn nào chôn chặt tuổi đôi mươi

Vẫn nơi này rừng cháy đã xanh rồi
Đất đang được đổi mua bán chác
Giá cứ lên lô chia san sát
Nơi anh nằm lô có cắt ngang qua
Anh đừng mong trong phiên đấu giá
Tìm được người mua máu thịt Ngày Xưa!

E
m biết anh đã hoà trong đất cỏ
Chiến trường xưa em gói với lời ru
Đứa con nhỏ tên anh đã nhớ
Nén nhang này mai cháu thắp cho anh
Gửi tiếp nguyện cầu vào ngút ngát rừng xanh!

                            Nghĩa trang Trường Sơn 20/12/2003
                                           Ngã ba biên giới 18/7/2005
                                                          Hà Nội 16/7/2007


More...

NGƯỜI GIEO BÃO

By Hà Văn

Gửi Hoàng Nguyên Võ Kim Ngân Hoa Huyền và các bạn.
Hà Văn đọc thấy sự thất vọng của bạn bè khi vào đọc “Nghĩa là Bão” mà HV đã post lên ở bài trước. Chỉ thấy thơ cổ động thôi mà chưa thấy bão lòng đang nổi trong blog khi rất nhièu người đã gieo vào lòng nhau những con bão nhớ nhung. Quả thật lúc này 15h15 tại nơi HV đang ngồi gió rất lớn đưa một cơn mưa to đang đến. Có lẽ điềm báo chăng.
HV xin gửi đến các bạn cơn bão riêng của HV:


Một triền đê ở Xuân Hoà Thọ Xuân Thanh Hoá

NGƯỜI GIEO BÃO

Anh đến cùng em
Để chia cơn bão nổi
Giữa bộn bề anh gói giùm lon muối
Sợ nước vào xót lắm tay em

Anh đến cùng em vội vã nửa đêm
Hai đứa ra đê g
ội mưa chằm triền cỏ
Những đêm trăng em một mình đứng đó
Giờ có anh bão tố lại đang về

Anh đứng bên em chung tấm áo mưa
Cứ vô tư ôm bờ vai nhỏ
Em muốn đêm nay trời đừng lặng gió
Bão nhè nhẹ thôi để còn mãi chân đê

Anh đến cùng em chặn lũ bão về
Bão tan rồi lòng em bão nổi
Mắt long lanh cười anh đi rất vội
Anh thành người gieo bão anh ơi

Để mình em chịu bão đến trọn đời.

Hà Văn

More...

NGHĨA LÀ BÃO

By Hà Văn

Hà Văn 

NGHĨA LÀ BÃO 

     
 

Bão nghĩa là cuộc chơi của gió
Cứ xé - vò - bẻ - nhổ - ném - lụt trôi…
Mẹ tất tả bọc ni lon gạo muối
Bàn thờ Ba gác tận kèo nhà 

Bão nghĩa là Anh Phát* bám biển xa
Đo từng ly đoán từng giờ đường bão
Bác Hùng* chia quân tác chiến từng trận đấu
Ngày ba lần Chính phủ dự giao ban 

Bão nghĩa là nước mắt trộn mưa chan
Là tất cả cứ rơi và đổ
Anh với em lăn mình vào đê lở
Cả nước xuống đường góp những ngày lương
_____________________________________
  • Anh Cao Đức Phát - Bộ trưởng Trưởng Ban PCLB TW
  • Bác Nguyễn Sinh Hùng – Phó TTg Chính phủ
    Là những người đứng đầu đại diện cho hệ thống phòng chống lụt bão từ TW đến các địa phương.

More...

MÙA NHỮNG DÒNG SÔNG

By Hà Văn

Chưa hết mùa biển đã đến mùa sông.
Những ngày này mưa giông bão lốc sắp sửa tràn về. Các dòng sông đang dâng đầy cuộn đỏ. Những cặp mắt lo âu đổ dồn ra biển  đổ dồn lên mặt đê. Đã bắt đầu Mùa những dòng sông. Nhưng sông sẽ trở lại hiền hòa muôn thuở gắn bó với tình yêu tuổi thơ.
Đó chính là sông trong những con tim đi xa.
Hoàng Hiệp từng hát khắc khoải da diết: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà…Trong tim ai cũng có một dòng sông tuổi thơ…Ôi những con thuyền giấy tháng năm tuổi thơ đã đi về đâu? Để mình tôi nhớ nhung bây giờ…”
Trần Tiến chỉ thoảng qua sông trong “Tóc gió thôi bay” nhưng kịp khắc hoạ một chiều sâu buồn nhớ: “Dòng sông - giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi…tình em như sóng xô dạt trôi đến bên bờ có người mong nhớ…”
Phó Đức Phương phóng khoáng với những bài ca tuyệt diệu về hồ nước và dòng sông. “Chảy đi sông ơi” là dòng sông cuộc đời là trải nghiệm là cả ngàn năm dân tộc quê mình. Khi vui ta hát Chảy đi sông ơi mượt mà vang vọng.
Khi buồn ta gào Chảy đi sông ơi như muốn vùng lên thoát khỏi u uất…

Cảm ơn Nguyễn Trọng Tạo đã tiếp sức cho Khúc Hát sông Quê của Lê Huy Mậu. Đây là một trong những cặp chơi thành công nhất giữa thơ và nhạc. Bài thơ vốn đã mượt mà thẳm sâu bởi tuổi thơ vụng dại  lại được Nguyễn Trọng Tạo chắp thêm đôi cánh dịu như cò đôi môi êm như sóng sông và nồng nàn mùi rơm thơm đồng lúa...
“Ơi con sông quê nơi ta ngồi ngóng mẹ vời vợi tuổi thơ một sâu bánh đa vừng…Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm…”. Thiên nhiên thì trong sáng vô tận nhưng lòng người luôn hữu hạn tầm thường. Mong lắm qua những dòng sông thi ca này lòng ta rộng dài hơn
như dòng sông trong hướng đến vô cùng.
 
Trên nền thơ nhạc ấy bất cứ bài thơ nào tiếp theo viết về dòng sông đều có thể rơi vào nhạt nhẽo  hời hợt đôi khi vô duyên. Nhưng  vượt qua cảm giác ngại ngùng ấy mỗi người chúng ta vẫn có quyền hát về con sông của mình. Hà Văn cũng muốn bổ sung thêm những định nghĩa về sông.

   

 Hà Văn 

NGHĨA LÀ SÔNG 

Sông nghĩa là phân ly
Chung dòng nhiều tầng nước
Sóng ồn ào chảy trước
Đáy níu lòng chậm trôi 

Sông là nơi chia phôi
Cả một đời đất - nước
Bên bồi ôm hẹn ước
Bên đau đớn lở theo 

Sông nghĩa là rất nghèo
Dốc lòng tuôn ra biển
Sang giàu lên trên bến
Đò buông mái đứng trông 

Sông nghĩa là lao công
Dâng tưới đồng xanh mướt
Vụ mùa người thu nhặt
Chỉ cát bụi xuôi dòng 

Sông nghĩa là cho không
Những kẻ nghèo chài lưới
Đôi bờ cho cỏ dại
Trai gái làng đón trăng

Sông nghĩa là lụa vàng
Uốn không đau lòng đất
Dẫu vượt ghềnh nhảy thác
Vẫn mềm mại như em

Sông nghĩa là rất quen
Ùa vào anh rất chặt
Sông nhớ từng gương mặt
Dù chỉ một lần soi

Sông chỉ là sông thôi
Cứ dấu mình không tuổi
Nỗi đau sông không nói
Lặng lẽ thành phù sa

(chắc còn nhiều định nghĩa khác)

 

Em quen xoã tóc vào sông
Chắt đau khổ đổ vào dòng cho xuôi
Anh như buồm thắm gió dài
Mải mê khúc lượn khúc bồi cỏ hoa
Xin đừng hẹn ở biển xa
Lời thề hãy gửi thành mưa về nguồn. 

 

More...

Tượng đá

By Hà Văn

Hà Văn

 

 TƯỢNG ĐÁ

Không thể đến được nhau
Anh hóa thành tượng đá
Nghiêng lệch phía trời xa
Em lại thành không thể

Núi tạc bởi gió mưa
Ảo huyền và kỳ bí
Anh đẽo mình như thế
Tượng chỉ là tượng thôi

Núi đá nứt vỡ rời
Từng mảnh thành thiên phú
Kể thầm câu chuyện cổ
Thấm đẫm giọt thời gian

Nếu Tượng lỡ vỡ tan
Chỉ mình em đau khổ
Chắp làm sao được nữa
Vầng trán và con tim

 

More...

CÓ LẼ NÀO - gửi theo người mãi cứ đi xa

By Hà Văn

Hà Văn 

CÓ LẼ NÀO

 Có lẽ nào anh đã ra đi
Bình minh đợi chân trời nơi ấy
Bỏ sau lưng màn đêm run rẩy
Một mình em hun hút đi về

Chim lạc bầy vỗ cánh bay đi
Lệ chảy ngược lòng em cay xé
Em có mình anh tháng ngày lặng lẽ
Anh đi rồi còn lại cô đơn

Đường bằng lăng hoa tím lịm hơn
Trời phượng đỏ rụng rơi tơi tả
Hà Nội ơi chiều chiều bóng ngả
Vương hình anh khắp nẻo đường quen 

Quanh Hồ Tây đếm lại bước chân
Nắng gieo buồn chuông buông nhịp gõ
Gió lỡ đà xô qua bên má
Trống một bên trước đó là anh 

Ngày gặp anh hè bỗng nên xanh
Nắng phồng gối bập bồng đêm trắng
Khô nước mắt một thời dĩ vãng
Nay lại rơi dang dở chia phôi 

Em chưa nói lời cuối anh ơi
Không dặn anh đi nhanh về nhé
Không hôn anh bởi vì không thể
Kìm lòng đau khô xé bờ môi 

Có lẽ nào bỗng dưng lại thôi
Không có anh chia chiều gió nổi
Một nửa đi nửa còn lầm lụi
Khắc khoải ngày khắc khoải đêm đêm 

Biết bao giờ anh lại kề bên
Để nhìn nhau nhìn nhau lặng lẽ
Biết bao giờ bao giờ có thể
Gọi trở về Hạ trắng năm xưa

 

More...